Trước khi ghi lại những lời của ngài Hư Vân hòa thượng, xin "vòng vo một vài điều" để lấy trớn. Chinatown ở Mỹ, đến đó ai cũng để mắt đến bức tượng của một người béo phệ mang một chiếc bị vải to. Người thương gia Trung Hoa ở đó gọi ông là "Người Trung Hoa Hạnh Phúc", hay "Ông Phật cười". Họ bảo: Vị Phật này sống vào đời Đường (Trung Hoa). Ông không muốn tự gọi mình là thiền sư, cũng không thu nhận đệ tử. Ông thường đi lang thang trên đường phố với một cái...
Trống pháp khua tan giấc điệp nồng, Chuông chùa phá vỡ mộng trong không. Tham lam giấc ngủ say sưa mãi, Chẳng đoái vầng ô ửng má hồng. Mờ mịt đêm dài thời có sáng, Lờ mờ ngã tối khó đường thông. Ngày nay nếu chẳng siêng tu tập Mai mốt làm sao gặp Thế Tôn. Thật vậy, tu tập là điều không thể thiếu được đối với hàng đệ tử Phật, nhưng tu trì bằng cách nào và thực hành bằng phương pháp gì cho thích hợp với căn cơ của mình thì người sơ cơ học Phật khó...
Trong thời gian yên tu, một hôm bỗng dưng chúng tôi cảm thông được nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi tượng đức Phật và nụ cười tạm biệt của các Thiền sư khi từ giã cuộc đời. Tại sao bài thuyết pháp đầu tiên của đức Phật tại Lộc Uyển đề cập trước nhất là Khổ đế, cho đến nhiều bài thuyết pháp sau này, đức Phật cũng thường nhắc đến nỗi khổ của chúng sanh vô tận bằng những câu "nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả...", mà trên gương mặt Ngài luôn nở nụ cười?...
Không hung hăng tàn bạo, bản tánh vốn thuần hậu dễ sai khiến, siêng năng và nhiều nhẫn nại; nhưng lại hay làm bậy do sự si ngốc. Đó là đặc tính của trâu, mà cũng là đặc tính của chúng sinh. Phật không nhất thiết coi chúng sinh như trâu bò. Kinh Phật mà nói đến trâu, là nói đến bản tính si ngốc, vô trí nơi mỗi loài chúng sinh. Hiệu của Phật là Điều ngự sư, nên ngài là một người chăn, hay một người đánh xe khéo léo, đưa chúng sinh đến thành trì an lạc...
Vấn đề tự độ và độ tha không phải mới mẻ gì đối với chúng ta. Tuy vậy, vấn đề này còn gây nhiều tranh luận, thậm chí còn có hiểu lầm, lệch lạc đối với nhiều người, kể cả những người xuất gia. Do đó, để hiểu nó một cách chính xác, những tưởng chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm đôi chút. 1. Quan niệm tự độ và độ tha theo thế tục: Tự độ hay tự lợi có nghĩa là chỉ chăm lo lợi ích cá nhân. Những lợi ích cá nhân mà người thế tục muốn...
1. ĐỨC PHẬT TRONG CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC "Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên...
Giấc mơ của chúng ta là chuyển hóa được tình trạng đó, làm cho mọi người có thể đến được với nhau, chia sẻ với nhau những tâm tình, những khó khăn, những ước vọng... Nối lại nhịp cầu Giấc mơ của tôi không phải là một phương tiện giúp tôi trốn tránh thực tại, lãng quên thực tại. Giấc mơ của tôi là một năng lượng giúp tôi đối diện được với thực tại và chuyển hóa được thực tại. Bạn hãy hình dung một gia đình trong đó cha mẹ không hiểu được nhau và cha mẹ cũng...
Tu học làm sao để có tuệ giác là câu hỏi thường được đặt ra bởi những người thực tập. Sư Ông Làng Mai dạy: Tu là cày bừa và vun bón đất tâm, là điều phục tâm, bởi vì tâm cũng như đất chứa đầy các loại hạt giống nên tu hành cũng như làm ruộng. Tu tập là cày bừa và vui bón đất tâm Nếu tới Làng Mai cách đây hai mươi lăm năm, quí vị sẽ thấy quang cảnh của Làng Mai không giống bây giờ. Thí dụ thiền đường Chuyển Hóa là một chuồng bò,...
G ia chủ Tapussa cùng với tôn giả Ananda đến hỏi Đức Phật, vì sao giới cư sĩ gia chủ, "thọ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục", xem đời sống viễn ly (nekkhamma) của các vị xuất gia như là vực thẳm. Tuy vậy trong Pháp và Luật của Thế Tôn lại có những Tỷ-kheo trẻ tuổi phấn khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú hướng tới xuất ly, và các vị này thấy trong sự xuất ly "Đây là an tịnh". Chính ở đây là sự sai khác...
I. Có ba chặng đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn, Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai), Bồ tát (con đường lớn hay chặng ba). Ở mỗi chặng, động lực tu tập một khác, có thể tóm tắt trong hai yếu tố: Sợ hãi và mong cầu. Chặng một, động lực tu hành là sợ đọa ba ác đạo, mong được phước báo trời người. Chặng hai, sợ đến cả phước báo cõi trời người vì bấp bênh, vì vô thường chi phối. Bởi thế nỗi sợ hãi của Thanh văn...